Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tôi Rất Nhớ Em


Phan_5

Chu Giai Ý cả đêm không ngủ, rõ ràng là không thể ăn nói tử tế với cậu: “Cậu nói xem?”

Hà Sùng cứ khoác vai cô như thế, dẫn cô đi về phía trạm xe: “Tâm trạng thế nào?”

Cô nhận ra những gì cậu hỏi hệt như lần trước cô đã hỏi cậu khi họ đi dạo ở quảng trường Viêm Đế, sau ngày bà nội cậu qua đời. Bỗng chốc mắt Chu Giai Ý lại ươn ướt. Kìm nén bao lâu không lên tiếng, cô bấm bụng nuốt nước mắt vào trong, xé một chiếc ống hút trong túi sữa ra, uống sữa mà không khác gì uống nước chua.

“Bác sỹ đã nói ông ngoại không còn ý thức rồi nhưng mẹ vẫn liều mạng nói chuyện, bảo rằng ông ngoại nhất định nghe thấy.” Chu Giai Ý ngậm ống mút trong miệng, nói không rõ ràng, nấc lên từng hồi, không biết là vì uống sữa hay vì nghẹn ngào: “Cậu bảo sao mình lại không tin chứ?”

Hà Sùng chỉ im lặng, siết chặt vai cô.

Hai người họ yên lặng đi về phía trước. Khi đi qua thùng rác lúc nhỏ hay vứt trứng gà và sữa, không ai quay đầu lại…

Chương 7

 

Khi Hà Sùng phát hiện ra mẹ Chu Giai Ý lại tìm kiếm đối tượng là khi Chu Giai Ý đang học lớp 12.

Sáng sớm hôm đó, sau khi tỉnh dậy, cậu nhớ ra phải đi đổ rác, bèn xách túi rác ra, mở cửa, định bụng xuống dưới nhà vứt vào thùng rác công cộng. Kết quả vừa đẩy cửa, lê đôi dép ra ngoài, cậu đã nhìn thấy nhà họ Chu đối diện cũng đang mở cửa. Mẹ Chu Giai Ý đứng trước nhà sửa lại cổ áo cho một người đàn ông trung niên, dựa vào ngực ông ta, dặn dò điều gì đó.

Bà vừa ngước mắt lên là nhìn thấy Hà Sùng, biểu cảm trở nên rất ngượng ngập.

“Cô ạ!” Hà Sùng mỉm cười với bà, lễ phép chào hỏi, làm như chưa nhìn thấy chuyện gì, rồi chạy ngay xuống nhà vứt rác. Sau khi cậu đi xuống không lâu, thì thấy người đàn ông đó cũng rời đi, lúc đó Hà Sùng mới quay trở về nhà. Mẹ Chu Giai Ý vẫn đứng trước cửa, nhìn thấy Hà Sùng bèn gọi cậu lại: “Hà Sùng! Chuyện này cháu đừng nói với Giai Ý vội. Cháu cũng biết giờ nó đang học lớp 12, cô không muốn làm ảnh hưởng tới nó.”

Hà Sùng suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Vâng!”

Cậu cũng thật sự không kể chuyện này với Chu Giai Ý, cũng phải tới một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp mới nghe nói cô đã biết chuyện mẹ cô có đối tượng từ lâu rồi. Trường cấp ba của Chu Giai Ý cho học sinh nghỉ học năm ngày một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, để học sinh được xả hơi, điều chỉnh tâm lý. Cuối tuần đó vừa hay Hà Sùng lại ở nhà, nên đã hẹn Chu Giai Ý tới cửa hàng game ở trung tâm bách hóa chơi game, buổi tối lại cùng nhau đi ăn đêm.

Hà Sùng bây giờ vô cùng cẩn thận. Cậu xé đôi đũa dùng một lần ra cho cô, còn không quên gõ gõ vào bát nhắc nhở: “Ăn ít thôi! Thức ăn bên ngoài không sạch bằng ở nhà, đừng để trước khi thi lại bị đau bụng.”

“Khó khăn lắm mình mới được ra ngoài ăn một bữa, cậu đừng có làm như mẹ mình vậy.” Cô trừng mắt với cậu, đón lấy đôi đũa rồi bắt đầu gắp ốc bươu trong bát đưa lên miệng. Hà Sùng cười rất tươi, giọng nói lại khá nghiêm túc: “Hết cách thôi! Cậu phải thi tốt nghiệp mà, là đối tượng phải chăm sóc đặc biệt.”

Chu Giai Ý chỉ tập trung ăn ốc, một lát sau cô đột nhiên hỏi cậu: “Hôm mình thi xong cậu có rảnh tới trường mình không?”

“Mời mình tới dự lễ tốt nghiệp à?” Những lúc đặc biệt, Hà Sùng thường chăm sóc cô hết mức, tay còn đang bận rộn lựa ốc, chấm tương ớt rồi đặt vào bát của cô.

“Bố mình không tới được. Mẹ lại sắp phải đi làm rồi. Người bạn trai đó tìm việc cho mẹ, thế nên cũng không tới dự được.” Hiếm khi cô không lườm lại cậu mà thành thật giải thích nguyên nhân. Cô cúi đầu nên không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt: “Tới lúc ấy, chẳng ai đến dự lễ tốt nghiệp cũng không hay lắm.”

Tay Hà Sùng khựng lại trong giây lát, cậu nhìn cô, không hề cố tình làm ra vẻ kinh ngạc: “Đối tượng lần này của cô là người thế nào?”

“Đối xử với mẹ rất tốt, mẹ cũng rất thích chú ấy.” Chu Giai Ý đáp rất bình tĩnh, ăn hết đống ốc cậu lựa cho cô không hề khách khí: “Nhưng mẹ nói hai người họ sẽ không kết hôn, vì chú đó cũng đã từng ly hôn, con riêng học đại học năm thứ ba rồi, chị ấy không đồng ý cho chú tìm đối tượng.”

“Thế cậu nghĩ sao?” Hà Sùng hỏi cô.

“Mẹ cảm thấy không sao là được, chủ yếu là mẹ được vui thôi.” Cô chớp chớp mắt, ngữ khí từ đầu tới cuối đều rất nhẹ nhàng, không phải là bộ dạng đáng thương sắp khóc như trước: “Bây giờ mình cảm thấy thật ra cậu nói đúng. Sớm muộn gì mình cũng phải ra ngoài làm việc, rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ ở mãi bên cạnh mẹ được. Tới lúc đó mẹ mà cảm thấy cô đơn cũng không biết phải làm thế nào.” Cô nói xong liền thở dài: “Vẫn nên tìm một người bầu bạn. Mẹ cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, như vậy có thể bình yên sống nốt cuộc đời này.”

“Ừm. Không chỉ mẹ cậu đâu, sau này cậu cũng phải tìm cho mình một người phù hợp.” Hà Sùng nói theo cô, vừa cúi đầu ăn ốc vừa gật gù: “Có gia đình dù sao cũng tốt hơn không gia đình.”

“Mình không tưởng tượng được cuộc sống với một người nào khác ngoài mẹ mình ra.” Chu Giai Ý nhíu mày, nhai ốc trong miệng, lắc đầu không chịu: “Trong nhà nên có mẹ, mình, thi thoảng còn có bố.”

“Vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ.” Cậu trêu chọc cô, rồi lại khều một bát đầy ốc đẩy tới trước mặt cô: “Mình lại cảm thấy chẳng vấn đề gì. Chỉ cần trong nhà ngoài mình ra có thêm một người nữa là được.” Cảm giác cô bỗng dưng im lặng, Hà Sùng mới đút một con ốc vừa khều ra vào miệng, bổ: “Dĩ nhiên, không thể là người giúp việc.”

Cuối cùng cô cũng phải bật cười.

“Vậy cậu có tới hay không?”

“Tới, nhất định sẽ tới.” Cậu vội vàng tươi cười, đồng ý với cô: “Lễ tốt nghiệp trường mình muộn hơn trường cậu, tới lúc đó cậu cũng làm phụ huynh của mình nhé. Dù sao thì bố mẹ mình cũng chẳng tới.”

Chu Giai Ý cắn đũa trong miệng, nhìn cậu mấy giây định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được!”

Ăn đêm xong, bọn họ cũng không ở ngoài chơi quá lâu mà về thẳng nhà. Đoạn đường không xa nên hai người đi bộ, coi như tản mát sau khi ăn cơm xong. Từ cửa Nam đi vào tiểu khu phải qua một khách sạn của tiểu khu. Hà Sùng bất giác đưa mắt nhìn khách sạn một cái, vừa hay bắt gặp mẹ mình khoác tay một người đàn ông đi vào trong, cười cười nói nói, chẳng chú ý tới Hà Sùng và Chu Giai Ý.

Bước chân cậu chợt dừng lại, nhìn theo bóng mẹ, môi mím chặt, sắc mặt trở nên tái mét. Chu Giai Ý cũng đã nhìn thấy cô ấy. Đầu óc cô ngơ ngẩn, cùng dừng bước theo Hà Sùng, cứ há miệng luống cuống nhìn cậu, mà không nói được câu nào. Ngược lại chỉ mấy giây sau Hà Sùng đã tự bình tĩnh lại, dắt tay cô đi thẳng về phía trước: “Đi nào!”

Chu Giai Ý bị cậu kéo đi, từ lúc đó không ai nói thêm câu nào nữa.

Tới khi đến khu nhà của hai người, Hà Sùng mới buông cô ra, hất cằm ý bảo cô đi lên.

“Cậu lên trước đi, mình hút thuốc một lát.” Cậu nói: “Ngủ sớm đi cho tinh thần thoải mái.”

Ngọn đèn đường ở gần họ nhất đã bị hỏng, ánh sáng tối mù, họ đều không nhìn rõ được nét mặt nhau. Chu Giai Ý gật đầu, không nói gì cả mà quay người đi vào trong khu nhà, tiếng bước chân cô chầm chậm, xa dần. Tới tận khi nghe thấy tiếng cô sập cửa lại, Hà Sùng mới im lặng đi tới bên cạnh, dựa vào tường, rút bật lửa ra châm thuốc, hít mạnh vài hơi trong trầm mặc.

Tâm trạng cậu rất hỗn loạn, cũng rất bực bội, càng những lúc thế này lại càng muốn hút thuốc. Không phải cậu không biết chuyện mẹ ngoại tình, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Hà Sùng những tưởng mình sẽ quay trở lại khách sạn đó, nhưng chân tay không sao nhúc nhích được. Thế là cậu cứ đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng sang ngọn đèn phía quán mạt chược. Cậu nhớ lại lúc nhỏ Chu Giai Ý kể với cậu chuyện bố mẹ cô ly hôn, cậu còn nói với cô rằng chẳng có gì to tát đâu. Bố cô hiếm khi về nhà được một lần, ly hôn hay không nào có gì khác nhau.

Thật ra mấy lời ấy áp dụng cho gia đình cậu cũng hoàn toàn chính xác. Người nào cũng có cuộc sống của riêng mình ở ngoài rồi, cái nhà này đến lúc phải giải tán rồi.

Thực ra phải giải tán từ lâu rồi mới phải. Hà Sùng tự nói với mình như vậy, tự nhiên thấy cậu cũng không quá đau buồn. Dù sao thì cậu chưa bao giờ cảm thấy họ mang tới cho mình một mái ấm. Dù là cậu hay Chu Giai Ý cũng vậy, ai cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu rút điếu thuốc trong tay ra, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Mẹ kiếp! Cuộc sống của cậu sao lại thành ra thế này?

Cậu vứt điếu thuốc xuống dưới chân, dập tắt. Cậu nhìn xuống chân mấy giây, đang định châm điếu khác bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai vội vàng chạy xuống nhà. Cậu ngẩng đầu lên cửa cầu thang, vừa hay nhìn thấy Chu Giai Ý chạy xuống, ngó trái ngó phải để tìm cậu, rồi chạy bước nhỏ tới.

Cậu không ngờ cô lại chạy xuống đây. Cô chạy tới trước mặt, thở hổn hển một lúc. Cậu chợt nhớ ra, dập thuốc để cô không hít phải khói: “Lại chạy xuống đây làm gì?”

“Cậu hút cái này đi.” Chu Giai Ý nắm lấy tay cậu rồi nhét thứ gì vào: “Mình vốn định đợi tới sinh nhật rồi mới tặng cho cậu, nhưng đoán chắc tối nay cậu cũng sẽ hút khá lâu nên tặng cậu trước luôn.”

Hà Sùng xòe tay ra xem, là một điếu thuốc lá điện tử.

Cậu thề sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên kích động muốn khóc. Khóe mắt vô duyên vô cớ chợt ửng đỏ, nói: “Toi rồi! Mình còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.”

Cô không nhìn cậu cũng không lên tiếng.

“Hà Sùng! Chúng ta nhất định sẽ có một gia đình thôi.” Khi cô nói, giọng đã khàn đi như đang cố nhẫn nhịn, cũng không biết là khóc vì ai: “Dù thật sự không có gia đình cũng không sao, chúng ta sẽ làm bạn bè cả đời.”

Hà Sùng nhìn cô, rõ ràng vẫn là gương mặt đáng thương lúc nhỏ, không hiểu sao anh lại cảm thấy Chu Giai Ý bỗng chốc trưởng thành rồi. “Phí lời, đừng có làm nũng mình!” Cô giơ tay vò loạn mái tóc cô, rồi bất ngờ bật cười, ước lượng điếu thuốc lá điện tử trong tay, hỏi cô: “Nói thứ này trước đã, dùng thế nào?”

***

Buổi tối đầu tiên khi Chu Giai Ý đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp, Hà Sùng nhận được điện thoại của bố.

“Alô…” Giọng nói say mèm từ đầu kia truyền tới, cũng đồng thời vang lên dưới nhà: “Xuống nhà đón bố…”

Biết ông lại nát rượu, Hà Sùng cũng không nói nhiều. Không muốn ông làm loạn khu nhà, cậu lập tức cúp máy, cầm chìa khóa xuống nhà đón bố. Bố cậu đang ngồi dưới đất, thấy Hà Sùng đi xuống, dường như cố tình chống đối, giang rộng hai tay nằm thẳng cẳng xuống đất. Ví tiền trong tay bị vứt đi, miệng lẩm bẩm gì đó.

Hà Sùng vô cảm nhặt chiếc ví lên, đi tới, gác một cánh tay của ông lên vai mình, ngồi xuống để lấy lực, cuối cùng cũng cõng được bố lên. Bố cậu quanh năm tiếp khách ở ngoài, cũng thường xuyên coi nhà như khách sạn giống bố Chu Giai Ý. Thi thoảng về nhà cũng ít khi thấy ông tỉnh táo. Hà Sùng đã quen với cảnh này lâu rồi. Lúc còn nhỏ cậu cõng bố còn vất vả, giờ đã dễ dàng hơn nhiều.

Cái bụng bia tròn vo của bố đè lên lưng Hà Sùng. Cả người ông nồng nặc mùi rượu. Hà Sùng ngửi đã quen, mặt còn chẳng nhăn lại. Về tới nhà, cậu đặt bố xuống giường, cởi giầy cho ông, pha một cốc trà Thiết Quan Âm đặt ở đầu giường, mở điều hòa rồi quay về phòng mình xem tivi.

Khoảng hai mươi phút sau, bố bắt đầu nửa mê nửa tỉnh kêu ầm ĩ.

“Tiểu súc sinh! Nuôi mày có ích gì đâu…” Ông nấc cụt, dài giọng, thanh âm lúc to lúc nhỏ: “Thấy bố mày say cũng không biết được giúp bố uống trà…”

Đặt túi bim bim xuống, Hà Sùng lau tay đi về phía tủ bát, lấy một cái ống hút cầm vào phòng ngủ. Cậu vẫn nghe thấy bố nói không ngừng nghỉ:

“Chẳng thèm hỏi bố mày có lạnh không, có nóng không… Bố mày cả ngày nai lưng ngoài đường kiếm tiền nuôi mày, mày báo đáp lại thế đấy…”

Hà Sùng đi tới bên cạnh giường, hờ hững hỏi: “Vậy nóng hay lạnh?”

Bố quay người lại, không đáp, lẩm bẩm như đang khát: “Bố muốn uống nước…” Thế là cậu bỏ ống hút vào cốc trà, bưng lên cho bố uống. Khi đã uống đủ, ông nhả ống hút ra, lại bắt đầu nhắm mắt lại lải nhải: “Haiz, đến bố mẹ mày còn chẳng yêu thương thì mày con mong ai yêu thương mày?”

“Đừng có như vậy, nực cười!” Cậu để lại cốc trà lên đầu giường, Hà Sùng hạ nhiệt độ căn phòng xuống rồi cầm điều khiển chuyển điều hòa thành chế độ ngủ.

Bố Hà Sùng nằm thẳng cẳng trên giường, những lời trong miệng vẫn thốt ra như những câu chú:

“Mày đâu có hiểu thế nào là tình yêu, chẳng biết làm cách nào để yêu thương người khác, thì đừng có hòng ai yêu thương mày, đừng hòng… Cả đời này cũng đừng hòng…”

Nhìn mãi chẳng thấy gì mới lạ nhưng nghe mấy lời này trong lòng cậu ít nhiều cũng thấy khó chịu. Hà Sùng ngồi bên cạnh giường nhìn bố. Cổ họng cậu nóng rực, có vô số điều muốn nói để khiêu khích ông nhưng nhìn những sợi tóc bạc bên tai ông, cậu lại im lặng.

“Bố!” Rất lâu sau cậu mới lên tiếng gọi: “Bố hiểu con bao nhiêu? Bố và mẹ hầu như lần nào về nhà cũng phải hỏi con đang học lớp mấy. Con học cấp ba hay trung cấp bố mẹ có biết hay không? Khi bố đưa người phụ nữ khác về nhà ăn vụng, đã bị con bắt gặp mấy lần rồi bố có biết không?” Hà Sùng phát hiện mình bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Lồng ngực tuy còn tưng tức nhưng không còn quá khó chịu: “Bao nhiêu năm trôi qua rồi, dù bố mẹ đối xử với con ra hay con đối xử lại thế nào, người bị sỉ nhục cuối cùng vẫn là con. Con mệt, bố mẹ cũng mệt. Mẹ và bố ly dị thì ly dị đi. Dù sao có xảy ra chuyện gì, cả đời này hai người vẫn là bố mẹ của con.”

Bố cậu cất tiếng ngáy, rõ ràng là ông đã ngủ say rồi nhưng Hà Sùng vẫn muốn nói hết những điều trong lòng.

“Con thật không hiểu, sao bố có thể đối xử với bà nội như vậy?” Việc đã qua nhiều năm, ban đầu khi nhắc lại mắt vẫn hơi ươn ướt. Nhưng Hà Sùng bây giờ đã không còn bị ảnh hưởng nữa: “Khi bà đổ bệnh, bố chưa một lần về thăm. Bà qua đời, bố cũng không về nhìn mặt một lần. Tới tận khi hỏa táng rồi, bố mới chạy về, câu đầu tiên lại quan tâm xem nhà của bà để lại cho ai.”

Cậu nhớ mình từng hỏi Chu Giai Ý, cô học những điều ngoan ngoãn có tác dụng gì? Giờ nghĩ lại, cô học những thứ tốt, cậu học những thứ xấu, chỉ vì muốn thay đổi bố mẹ. Vậy mà cuối cùng chẳng bố mẹ ai thay đổi, chỉ có họ đã không còn là họ nữa.

“Con không muốn nói mình có hiểu tình yêu là gì hay không.” Cậu đã nói với bố như vậy: “Nhưng con chắc chắn rằng con biết yêu bố mẹ mình hơn bố.” Những lời khó nghe được nói ra khi đối phương không nghe thấy, đây là lần đầu tiên Hà Sùng học cách nhẫn nhịn và khoan dung, không phải với bà nội, cũng không phải với Chu Giai Ý, mà đối với người bố cậu đã từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể tha thứ.

Không ai được quyền lựa chọn bố mẹ, nhưng mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn chính bản thân mình.

Cậu hiểu ra điều này không sớm, may mắn là chưa quá muộn…

Chương 8

 

Lễ tốt nghiệp của Hà Sùng diễn ra một tuần sau lễ tốt nghiệp của Chu Giai Ý.

Đó là lần đầu tiên Chu Giai Ý tới trường của Hà Sùng, lại ngồi giữa một đống phụ huynh học sinh, cô ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng. Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong một hội trường. Cô biết Hà Sùng có tiết mục nên cứ mỏi mắt ngóng lên sân khấu đợi cậu xuất hiện. Người lo lắng đâu chỉ có mình cô. Từ sau hậu trường có thể nhìn thấy hàng ghế khán giả, Chu Vân Phi sắp phải lên sân khấu cùng Hà Sùng, mới liếc mắt một cái đã căng thẳng xoa hai tay vào nhau: “Trời ạ! Sao nhiều người vậy! Làm mình lo quá đi mất.”

Đã nhìn chán cái dáng vẻ hồi hộp của cậu ta, Hà Sùng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung chỉnh lại cây ghita trong tay mình.

“Mình nhìn thấy mẹ mình rồi.” Chu Vân Phi lại quay đầu ngó ra ngoài, rồi hỏi cậu: “Hà Sùng! Người nhà cậu tới chưa?”

Hà Sùng chẳng thèm quay đầu, trả lời ngay: “Cô gái tóc ngắn mặc váy, ngồi ở giữa hàng thứ ba.” Vị trí chính xác như vậy, Chu Vân Phi chẳng mấy chốc đã tìm được Chu Giai Ý, gật đầu lia lịa: “À à nhìn thấy rồi, em gái cậu đó à?”

“Vợ mình đấy!”

Còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta ngây ngốc quay phắt lại ngó Hà Sùng, vài giây sau mới hoàn hồn: “Ai yo, bạn gái à?” Phản ứng đầu tiên là muốn trêu chọc cậu, Chu Vân Phi cười tít mắt, đánh giá Hà Sùng từ trên xuống dưới: “Sao trước đây không thấy cậu nhắc tới?”

“Là vợ.” Hà Sùng vẫn chẳng thèm nhìn cậu ta, nghiêm túc sửa lại: “Chúng mình kết hôn rồi.”

Chu Vân Phi chẳng tin, nghĩ là cậu đùa cợt: “Ai thèm tin cậu! Còn chưa tới độ tuổi kết hôn.”

“Mình và cô ấy làm hộ khẩu ở nông thôn.” Hà Sùng giải thích rất đường hoàng: “Đã tới độ tuổi quy định của pháp luật rồi.” Chỉnh xong đàn ghita, cậu bèn đứng dậy, vỗ vai Chu Vân Phi, cười híp mắt: “Lát nữa ra ngoài nhớ chào chị dâu một tiếng đấy.”

Chu Vân Phi đứng hình vì trò đùa của cậu ta, thấy chuẩn bị phải lên biểu diễn, cậu ta chửi bậy một câu rồi cũng quên cả lo lắng. Hai người ôm hai cây đàn bước lên bục, hát bài “Trời cao biển rộng”. Đó là một bài hát cũ mà mọi người đều quen thuộc. Tới đoạn cao trào, rất nhiều người cũng cất lời hát theo.

Hà Sùng không phải người hát chính, nhiều lúc cậu chỉ chăm chú đánh đàn, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Giai Ý, thấy cô bắt đầu hát theo đôi mắt hoa đào mới tươi cười, cong lại như vầng trăng. Cậu vốn đã ưa nhìn, tươi cười dưới ánh đèn, lúm đồng tiền lộ ra vẫn hút hồn y như hồi nhỏ. Chu Giai Ý nhìn cậu, hát mãi hát mãi rồi bỗng lặng im. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hà Sùng, bỗng cảm khái: Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Bài hát kết thúc, Hà Sùng kéo micro lại gần, vỗ nhè nhẹ. Các tràng pháo tay nhanh chóng ngừng lại.

“Chào mọi người! Hôm nay mình có chuyện muốn nói, nên làm lỡ dở mọi người một chút thời gian. Mình và nhóm nhạc của bạn Chu hát với nhau cũng sắp được ba năm rồi. Hôm qua dở cuốn lưu bút tốt nghiệp ra xem một trang những dòng mọi người viết, không ngờ lại trở thành đánh giá về nhóm nhạc.” Cậu đi thẳng vào câu chuyện, đảo mắt một vòng khắp hội trường: “Nhận xét thì cứ nhận xét, tại sao nhiều người lại nói mình câm như hến?”

Chu Giai Ý ngồi dưới còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên trong hội trường. Hà Sùng cũng cười theo nhưng nhanh chóng nhịn lại.

“Quá đáng lắm rồi đấy. Mình chỉ nói ít một chút thôi mà, có cần bôi nhọ mình thế không?” Cậu lại vỗ vỗ vào mic, cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi một câu như vậy, rồi lại ung dung cười: “Nhưng mà vẫn may, bạn Chu thần thông quảng đại đã nhận ra đó là chữ của ai rồi, hôm nay cứ chuẩn bị chịu phạt đi.” Ngừng một lát, cậu bổ sung: “Chỉ hét ước mơ thì chẳng có gì thú vị cả. Bạn Chu nói đã phạt phải bắt tỏ tình. Mình không có ý kiến gì. Tự lên hay bắt bạn Chu gọi tên thì mọi người tự quyết định đi nhé.”

Nói xong, bên dưới bắt đầu ầm ĩ.

“Nào, nào, nào! Mọi người yên lặng!” Chu Vân Phi tranh thủ nói: “Hà đại ca đã “hạ chỉ” rồi, các cậu mà không tự giác lên đây, là mình gọi tên đấy.”

“Mình! Mình lên!” Hoạt động này vô cùng sôi nổi. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường ngồi dưới cũng không phản đối, lập tức có nam sinh giơ tay chạy lên, trèo lên sân khấu hét ầm vào micro: “Chu Vân Phi! Mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi!”

Tiếng hét ấy khiến khán phòng càng thêm náo nhiệt. Bỗng nhiên được một bạn nam tỏ tình, Chu Vân Phi biết chỉ đùa thôi nhưng vẫn cố tình làm quá, đưa tay lên ôm ngực, tỏ ra kinh ngạc: “Ôi chao! Thật vinh dự quá, nhưng vấn đề là mình không phải người đồng tính!”

“Giời ôi, tình yêu cấm kỵ! Đi xuống đi! Tới lượt mình! Mình phải tỏ tình thật đấy!”

Không khí nóng lên, các học sinh bắt đầu bạo dạn hơn, tranh giành nhau để lên sân khấu bày tỏ tình cảm. Khi cướp được micro là họ bắt đầu hét ầm lên, loạn cào cào. Chu Giai Ý chỉ ngồi dưới cười ngốc nghếch. Bỗng nhiên cô ai đó đập vai cô, quay đầu lại mới phát hiện hàng ghế sau lưng không biết đã trống từ lúc nào. Hà Sùng đang đứng phía sau, cười tủm tỉm. Thấy xung quanh quá ồn ào, cậu cúi xuống nói vào tai cô, hay tay khum lại làm thành cái loa: “Mau đi thôi! Đợi lát nữa thành điếc mất!”

“Đi sớm vậy sao?” Cô cũng hét hỏi ngược lại, thanh âm bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của sân khấu.

Cậu mỉm cười, kéo cô đứng dậy: “Đi nào, đi nào! Mình còn chưa ăn tối, sắp đói chết rồi.” Chu Giai Ý đành phải đứng dậy, lén lút chuồn ra nhân lúc hội trường hỗn loạn. Họ chạy một mạch ra khỏi hội trường, cô mệt đứt hơi, cũng may Hà Sùng phía trước kịp thời dừng lại, từ từ đợi cô.

“Bình thường ở trường cậu nói ít lắm à?” Cô bắt được thời cô trêu chọc cậu. Dù đang thở hổn hển cái miệng cũng không chịu ngưng nghỉ, khó khăn lắm mới hỏi được một câu hoàn chỉnh rồi chạy bước nhỏ đuổi theo cậu: “So với Chu Vân Phi thì đúng là ít hơn.” Đầu óc cậu vẫn nhanh nhẹn hơn cô. Hà Sùng cười rất ung dung, không một chút sơ hở: “Với lại, so với bạn bè phải khác với người thân chứ.”

“Chu gì cơ? Chính là anh chàng hát cùng cậu ấy hả? Người lúc trước phát biểu cũng là cậu ấy phải không?” Chu Giai Ý cũng không tiếp tục băn khoăn vấn đề đó nữa. Nhắc tới Chu Vân Phi, hình như cô bỗng rất hứng khởi, chớp mắt nhìn Hà Sùng: “Cậu ấy trông có vẻ rất biết làm náo động bầu không khí!”

“Giỏi ăn nói mà!” Cậu tổng kết ngắn gọn rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Thích cậu ấy hả? Mình giới thiệu cho cậu làm quen nhé?” . “Cùng họ với mình mà.” Chu Giai Ý hất cằm đắc ý, cứ như là một nhà với tất cả những người họ Chu trên đời vậy: “Mình vẫn chưa muốn yêu.”

Câu trước Hà Sùng vẫn còn cười cợt, nghe thấy câu sau, nụ cười nhạt dần.

“Vẫn còn sợ đàn ông à? Bố cậu còn sốt ruột hơn cậu đấy.” Cậu vẫn còn nhớ những lời cô từng nói năm lớp 10. Tuy không làm mặt giận như hồi đó nhưng ngữ điệu vẫn có vẻ không vui: “Cậu vừa thi tốt nghiệp xong, mình đã bị bố cậu gọi đi uống trà. Có biết là chú ấy tưởng mấy năm nay chúng ta đang hẹn hò không? Cứ như là sợ cậu không lấy được chồng ấy.”

Vốn dĩ đang suy nghĩ làm sao để giải thích với cậu, nghe xong Chu Giai Ý bèn dồn toàn bộ sự chú ý vào câu sau, bước chân chợt khựng lại, hai mắt trợn tròn: “Bố mình kéo cậu đi nói linh tinh?!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .